RSS

Hãy đi đến cuối đường.

The Mind – https://www.youtube.com/watch?v=z1PSbDmV8Gw

Tôi hi vọng đoạn phim và bài thơ này tìm được tới bạn và giúp bạn có một cuối tuần tuyệt vời. Tôi hi vọng nó nhắc bạn hãy liều lĩnh nắm lấy cơ hội ấy, hãy “thưởng thức đóa hồng ấy”, chạy trên bãi biển, cười và tự do thực sự, ôm và hôn những người thân yêu với bầu nhiệt huyết và thường xuyên – là một-bản-thân-tốt-hơn và khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Nếu bạn định thử, hãy đi đến cuối con đường.
Còn không, đừng bắt đầu.
Vì điều đó có thể là đánh mất người yêu, gia đình, họ hàng và thậm chí là tâm trí.
Có thể là nhịn đói vài ngày dài.
Là co ro trên ghế ngoài công viên.
Là tù tội.
Là trò cười.
Là sự nhạo báng–cô độc.
Cô độc là một món quà. Tất cả những thứ còn lại là phép thử cho sức chịu đựng, cho khao khát thực hiện của bạn.
Và bạn sẽ làm điều đó, bất chấp sự chối từ và những gian nan tệ hại nhất.
Và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn tất cả những gì bạn tưởng tượng.
Nếu bạn định thử, hãy đi đến cuối con đường.
Sẽ không có cảm xúc nào tuyệt vời hơn thế.
Bạn sẽ ở bên Chúa, và đêm sẽ bừng sáng ngọn lửa.
Bạn sẽ lái cuộc sống tới nơi có niềm vui trọn vẹn.
Đó là nơi duy nhất đáng để tranh đấu.

[Ảnh chụp vào ngày 12/7/2017
Credit: Poem – Charles Bukowski, Comment – Jessica Marie LinkedIn]

 
Leave a comment

Posted by on September 29, 2017 in Uncategorized

 

Tags:

Gửi Tôi-của-tuổi-trẻ

(Note: Tác giả là Jessica Marie, ngồi dịch lại từ https://www.linkedin.com/…/open-letter-my-younger-self-jess… trong một buổi tối có vẻ rảnh rỗi để lấy động lực)

Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Có lúc chủ ý, có lúc vô thức, có lúc như bị chi phối bởi thế lực to lớn nào đó. Và tất cả những lần ấy, tôi đều như lột xác. Rất nhiều lần tôi nghĩ rằng mình không thể làm được, rằng mình sẽ bỏ cuộc, rằng mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đôi lúc, cuộc sống chúng ta cần người ở bên khi ta cảm thấy tuyệt vọng, để nhắc ta về những gì mình đã đạt được, khi ta chỉ nhìn thấy thất bại cần phải sửa chữa. Và tôi thật may mắn khi có những người bạn đó ở bên.

Tôi đã học được rất nhiều điều. Và hôm nay tôi cảm thấy thôi thúc phải viết cho tôi-của-tuổi-trẻ (và tất cả các bạn), để nói với cô ấy (và bạn) rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, rằng mọi chuyện cuối cùng sẽ kết thúc tốt đẹp nhất có thể với chúng ta, dù cho chúng ta chẳng thể thấy điều đó ngay lập tức.

===

Xin chào Jessica,

Tớ sẽ nói với cậu vài điều thật khó tin hay chấp nhận nổi. Cuộc sống cậu sẽ tràn ngập những trải nghiệm tuyệt vời, những người bạn đáng yêu luôn ở bên, chu du thế giới, rèn giũa tâm hồn, đau đớn, hạnh phúc và sự thông thái. Sẽ có những bài học thật khó để tiếp thu. Cậu sẽ mắc sai lầm. Thành công và thất bại sẽ đến, trong mọi mặt của cuộc sống. Nhưng hãy tin, dù trong hoàn cảnh nào, cậu cũng đứng dậy đối mặt với thử thách.

Cậu lo lắng quá nhiều. Và tớ ở đây để nói rằng, đừng như vậy.

Sự nghiệp

Nếu tớ nói rằng cậu sẽ đạt được vị trí cao trong sự nghiệp ở tuổi 27? Cậu sẽ đi học và vài năm sau lấy bằng thạc sĩ. Nếu tớ nói rằng cậu sẽ có can đảm rời bỏ ngành công nghiệp không còn phù hợp với sự phát triển cá nhân và sự nghiệp của cậu, rằng cậu sẽ mạo hiểm trong khi những người khác chùn chân, và dù trải qua nhiều gian khó, cuối cùng cũng thành công?

Cậu sẽ rời bỏ công việc chán òm ở ngân hàng (dù nó trả cũng khá cho cậu một thời gian), nhảy thẳng vào mảng Marketing & Innovation trong ngành công nghiệp hoàn toàn khác, và không bao giờ quay đầu lại. Sẽ có chông gai và khó khăn khi quay ngoắt như vậy, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Người ta nghĩ cậu thật ngây thơ, thiếu kinh nghiệm và chế nhạo khát khao thay đổi của cậu. Đừng nghe họ.

Sẽ không đủ với cậu khi mắc kẹt ở vị trí không thử thách hay nuôi dưỡng thế mạnh của cậu. Và cậu đã quyết định đúng đắn. Cậu sẽ liều lĩnh làm điều nhiều người không dám mơ tới. Sự liều lĩnh ấy sẽ dồn cậu vào những tình huống khó khăn, phải tự nhìn lại cuộc sống, sự nghiệp và những điều thật sự quan trọng với cậu. Nhưng không phải đó mới là điều quan trọng sao?

Cậu phải tiếp tục với quyết tâm to lớn và tìm kiếm câu trả lời. Chúng cuối cùng cũng đến với cậu.

Tình cảm

Những mối quan hệ sẽ dạy cậu rất nhiều về bản ngã của chính mình, những người nào nên tránh xa, và những người nào nên mở lòng. Một lần nữa, cậu sẽ mắc sai lầm. Cậu sẽ làm tổn thương mọi người, sẽ họ sẽ làm tổn thương cậu. Cuộc sống là vậy.

Những thứ cậu cần cân nhắc khi lớn lên: Ai cũng có định nghĩa của họ về tình yêu. Có người yêu mèo, có người yêu công việc, sex, thú tiêu khiển. Thực tế là chúng ta bị vây quanh bởi những quan niệm dựa trên chiếm hữu và ích kỉ. Yêu có điều kiện – “Tôi yêu bạn nếu bạn làm ____”, hay “Anh yêu em, nếu em ____”. Đó không phải là yêu. Đó là thao túng.

Sẽ có những người ghé qua cuộc đời cậu, cố gắng thay đổi hay “sửa” cậu. Cẩn thận. Thường thì, chính họ mới là người khổ sở hoặc thậm chí luôn tiêu cực. “Sửa” ám chỉ thứ gì đó là sai. Đó không phải là yêu. Mà là kiểm soát. Nhất là khi người ta cố kiểm soát hay sửa đối phương, họ không yêu nhau vì chính bản thân người đó. Họ “yêu” nhau vì những gì họ muốn đối phương trở thành, hay có tiềm năng trở thành. Và như thế không ổn.

Tự hỏi bản thân: Đó là ghen tuông hay chiếm hữu, yêu đương? Đó là yêu? Không, đó là ràng buộc, nó gây nghiện đấy. Khi người ta yêu và tôn trọng nhau, người ta chấp nhận nhau, ân cần và cảm thông. Chúng ta không phải tìm đến tình yêu. Chúng ta để yêu tìm đến chúng ta.

Luôn hướng tới quan niệm cao hơn về chuyện tình cảm. Sự thật là, cậu càng hướng tới điều đó, cậu càng tìm thấy nhiều người sống như vậy. Cậu sẽ tìm được điều đó.

Cuộc sống

Cậu sẽ chịu đau đớn và cận kề cái chết tới hai lần. Cậu sẽ sai lầm và có nhiều bài học đắt giá. Có bài học đau đớn. Có bài học hạnh phúc. Đó là thực tế. Cậu là người phức tạp, dễ tổn thương và suy nghĩ nhiều, không sao cả. Quá khứ cậu đầy đau thương và cậu chọn bất cứ điều gì để chữa lành và giải thoát khỏi những chuyện làm cậu phiền lòng.

Hãy tiếp bước. Đó là cách duy nhất và sự tự do cậu được trải nghiệm là điều cực kì sâu sắc và hiếm có.

Nếu tớ nói rằng cậu là người cực kì sáng tạo? Cậu có biết mình sẽ trở thành nghệ sĩ dương cầm và biểu diễn lần đầu tuổi 24? Đó là một trải nghiệm ‘trưởng thành’. Nó làm cậu khiếp sợ. Trân trọng từng khoảnh khắc. Cậu run lẩy bẩy khi bước lên sân khấu lần đầu tiên, dù đã dành hàng tiếng để luyện tập. Hàng trăm người là bạn, gia đình và kẻ lạ mặt tập trung để chứng kiến cậu trở thành bậc thầy của cỗ máy âm nhạc dài 9 tấc vĩ đại ấy. Cậu quên vài nhịp trong khúc dạo đầu của Chopin, nhưng ứng biến được. Không một ai, ngay cả thầy cậu nghe thấy sự khác biệt (thật may mắn – vì thật lòng, cậu có thể lấp đầy căn phòng với tất cả những nhịp chơi sai!) Đó là một thành công và cậu còn tới nhiều buổi biểu diễn nữa.

Chuyến chu du cậu tự đi sẽ đưa cậu tới hơn 30 nước. Cậu cười, khóc, và cười, lạc đường, gặp nhiều người, và sẽ học nhiều điều về bản thân. Đừng bao giờ nghi ngờ quyết định của bản thân. Đây là những quyết định tuyệt vời nhất của cậu.

Vài lời cuối

Sợ hãi tương lai là chuyện tự nhiên. Và đôi khi nỗi sợ ngăn cản ta lắng nghe tiếng nói trong thâm tâm mà ta biết là đúng. Luôn lắng nghe trái tim. Đi theo trái tim cậu, dù cuối cùng phải chịu đau khổ. Thà đau còn hơn trở nên chai sạn.

Người ta đến rồi đi. Đó là thực tế. Ở lại cũng được, ra đi cũng được. Cậu là người biết cái gì tốt nhất cho bản thân.

Luôn phá bỏ mọi nguyên tắc.

Đừng bỏ cuộc hay quay lưng lại những điều khiến bạn bình yên hay hạnh phúc. Luôn gói ghém hành trang. Lên chuyến bay đó. Lắng nghe khao khát của bản thân, gặp gỡ những con người bạn từng không dám lựa chọn. Cho mọi người cơ hội thứ hai. Là chính mình. Yêu chính mình. Luôn rộng mở.

Tỏa sáng.

AAEAAQAAAAAAAACQAAAAJDdkNzYwNjMwLTkzYjMtNDE4NS1iOWIxLTVjMjkwYzYwMGQ1Mg

 
Leave a comment

Posted by on September 29, 2017 in Uncategorized

 

Tags:

In Nine Days 04a

Ngày 4

Quấn quýt bên nhau

Vào lúc mười một giờ sáng, với ánh mặt trời rực rỡ và bệnh viện đang vào giờ cao điểm, Sakura biết mình nên ở lại đó, và hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Xem xét giấy tờ. Nghiên cứu vài cuốn bí kíp. Làm vài vòng kiểm tra. Phụ giúp các ca phẫu thuật. Phân phát chỉ dẫn. Thực sự có rất nhiều trọng trách, và nghĩ tới cơn tam bành của bà Hokage nếu vị Sannin đó phát hiện ra, chỉ người nào thần kinh có vấn đề mới dám trốn việc đi chơi.

Read the rest of this entry »

 
11 Comments

Posted by on May 18, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , ,

8 mẩu suy nghĩ về giới trẻ và “Élite” (*) trẻ

Tôi quan sát thấy giới trẻ hiện nay ngông cuồng liều lĩnh hơn, muốn chứng tỏ, muốn làm khác người hơn thời bọn tôi…

(Nhạc sĩ Dương Thụ – Theo Vietnamnet)

(Xôi: Dưới đây là chia sẻ của nhạc sĩ Dương Thụ mà mình lượm lặt được, muốn chia sẻ với mọi người, và chắc chắn là sau này sẽ còn nhiều lượm lặt khác nữa. Mình không sở hữu bất cứ thứ gì về nội dung bài viết cũng như nguồn bài, mọi người có thể chia sẻ tùy thích)

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 25, 2014 in Uncategorized

 

Tags:

The Longest Month Ever 15

Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong 15 chương truyện này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình nhé! Và đây là món quà dành tặng các bạn nhân ngày mùng 8/3, tận hưởng truyện nhé!!!

Read the rest of this entry »

 
4 Comments

Posted by on March 22, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , ,

The Longest Month Ever 14

BEEP BEEP BEEP BEE—
Sasuke Uchiha ném mạnh tay xuống cái đồng hồ báo thức phiền phức chỉ 7.00 AM. Anh ngồi dậy mệt mỏi và nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình; một nét cau mày hiện lên trên mặt anh. Nơi đó thật trống vắng khi không có ai ở bên… và anh quyết định sẽ sửa lại điều đó.

________________________________________

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , ,

The Longest Month Ever 13

Sakura ngồi trên giường của một trong những phòng ngủ lớn nhà Ino. Dù chuyện đã xảy ra một ngày, với cô mới chỉ như vài giờ. Cô co chân lên, chạm vào cằm mình.

‘Tại sao? Tại sao anh ấy có thể buộc tội mình như vậy chứ?!’ Cô nghĩ, cảm thấy những giọt lệ tuôn rơi, cô vội vàng gạt đi nhưng không được. Một tiếng gõ nhẹ trên cửa khiến Sakura ngẩng đầu lên. “Mời vào…” Cô trả lời nhỏ nhẹ.

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , ,

The Longest Month Ever 12

“Vậy là hai bạn cũng biết rồi, đợt trị liệu của các bạn chỉ còn một tuần nữa.” Bác sĩ Hikaru nói với cặp tình nhân đang ngồi trước mặt mình.

“Dĩ nhiên rồi! Tin tôi đi, tôi đang đếm từng ngày đấy… ý tôi là… » Sakura đỏ mặt khi biết mình lỡ lời. Sasuke cười tự mãn ; ồ, anh không thể đợi tới cuối tuần này nữa.

“Ý tôi là, quả là một tháng căng thẳng.” Sakura nói. Sasuke chỉ lầm bầm ‘Hn’ tán thành.

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , ,

The Longest Month Ever 11

‘Vậy đấy.’ Sasuke nghĩ thầm, anh đứng dậy. Anh thầm giận dữ với chính mình vì cảm thấy bực bội khi Sakura vẫn chưa về nhà, chứ không phải anh đang thực sự lo lắng.

‘Giờ cô ấy phải về nhà rồi chứ.’ Anh lại nghĩ. Thôi được rồi, có lẽ anh hơi lo lắng.

Đã là 2.45 và cô ấy vẫn chưa về nhà. “Chắc vẫn đang ở quán rượu với Ino.” Anh lẩm nhẩm tự thuyết phục mình.

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , ,

The Longest Month Ever 10

“Hiiiinnaaataaa-chan!” Naruto rên rỉ phía sau cô gái trầm lặng, đang lờ cậu nhóc tóc vàng đáng thương. “Cậu biết đó là một tai nạn mà?”

Sakura thở dài khi đi phía sau hai người, cô không phải là người duy nhất gặp rắc rối trong tình cảm!

Sasuke cười khẩy khi thấy tên dobe bị đối xử như thế. ‘Cho cái tội dám nhìn Sakura.’ Anh nói đầy thỏa mãn trong tâm trí. Sakura lắc đầu thương cảm cho người đồng đội tóc vàng. ‘Bọn con trai đúng là lũ ngốc.’

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , ,